- Mày là dư luận viên à?
- Thằng bò đỏ.
- Thằng Bắc Kỳ.
Thi thoảng, mình hay bị chửi như vậy đấy. Chưa hết, mình còn bị họ dọa tìm ra trang cá nhân, họ sẽ đập mình một trận nhừ tử, họ bảo mình cút đi đừng có bước chân vào miền Nam, rồi nhiều người bảo mình, ăn lương mấy củ làm gì, đi làm ăn lương thiện đi...
Mình sợ phết, con người mà, ai mà chả sợ. Nhưng bảo mình có ngưng viết, có lui bước không, chắc chắn một tỷ phần trăm là không. À, mà hoạt động nhiều thế, tích cực là vậy mà mãi chưa thấy bên Tuyên giáo thưởng Tết nhỉ? Nhà đang cần tiền.
Hồi mình đi sang bên Thái Lan, trong túi chỉ có hơn 200 Baht Thái, cũng không liên lạc được với bố mẹ, lại đi qua vùng đền Preah Vihear đang có tranh chấp giữa quân đội Thái Lan và Campuchia, mà cũng lúc ấy, có nhiều vụ người bị đánh đập vì có gốc gác Việt Nam. Gặp mấy cô người gốc Việt bên đó, cô bảo: Bay liều dữ vậy.
Mỗi người, có một lý tưởng sống riêng của mình.
Mình biết rằng, có rất nhiều người đọc bài của mình, giữa thế giới thiên biến vạn hóa đầy trầm kha, nếu không đối đầu với cái xấu, cái ác sẽ lên ngôi. Điều hủy diệt thế giới này không phải là sự vững mạnh của cái ác mà là thái độ dửng dưng của những người thiện lành.
Mình từng khóc run ở Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị, từng ngắm nhìn Đà Nẵng từ Hải Vân, từng ở Huế vào những ngày rằm tháng Bảy, từng nghe hò trên Vàm Cỏ, từng thở dài mãn nguyện khi chạm Phú Quốc và Mũi Cà Mau, nhìn lá cờ phần phật khi ra Lý Sơn và đứng trên đỉnh Thới Lới nhìn những đoàn tàu với những lá cờ đỏ li ti... Mình yêu Đất nước này kinh khủng mà mình sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ thứ tình yêu ấy.
Nhiều bạn bè bảo mình rằng: Thằng điên, cứ hay lo việc thiên hạ, sống cho mình mày đi, có phải tốt không? Mày đã giàu chưa? - Ừ thì, tao cũng chỉ bình thường thôi, vẫn biết sân si, hỉ, nộ, ái ố, khóc, cười, vui vẻ và yêu.
Nhưng, mình đang sống cho mình mà, thế giới quan của họ khác mình, mỗi người chúng ta đều khác nhau. Mình sẽ không phê phán một người sống như thế nào và sống ra sao, miễn họ cảm thấy hài lòng là đủ.
Nếu người ta vẫn cứ bảo mình là dư luận viên hay bò đỏ, thằng Bắc Kỳ, dọa đánh đập, dọa khủng bố mạng xã hội của mình, thực ra, nó không khiến mình sợ hãi và chùn bước đâu, vì mình quên ngay ấy mà, mình nghĩ tích cực rất nhiều, vì mình còn rất nhiều người khác, như các bạn ở cạnh.
Dĩ nhiên, đôi khi mình cũng nghĩ, bao giờ thì mình ngưng viết nhỉ? Sẽ có một lúc mình lập gia đình và phải lo cho gia đình nhỏ ấy, có thể sẽ viết tiếp hoặc ngừng hẳn, cũng chả biết nữa, không nói trước được.
Mới đây, cô ấy bảo với mình: Em nói chuyện với anh vì anh viết hay mà.
Mình rất vui.
Phải cố, hết mình, hăng say và nhiệt huyết thôi!
#tifosi